Con đường mấp mô tới thành công của chàng trai 24 tuổi

Làm quen với kinh doanh khi mới bước chân vào đại học và nhiều lần thất bại, nhưng Đông Nguyên không nhụt chí, tiếp tục ấp ủ kế hoạch sản xuất và kinh doanh cà phê sạch.

Dưới đây là câu chuyện khởi nghiệp do Đông Nguyên chia sẻ với độc giả VnExpress.

Tôi năm nay 24 tuổi, đang sống tại Hà Nội. Sinh ra trong gia đình nhà nông có ba anh chị em. Nhà tôi không giàu có nhưng cũng đủ ăn và các anh em đều được học hành. Tôi là con út, anh chị thì làm cơ quan nhà nước thu nhập khoảng 10 triệu một tháng. Bố mẹ cũng muốn tôi xin vào làm tại một công ty hay cơ quan nào đó để ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, tôi thích kinh doanh và luôn mong muốn kiếm được nhiều tiền trước khi bố mẹ bước qua tuổi 55 (năm nay bố tôi 53 và mẹ tôi 52), để có thể dành tặng những món quà, những chuyến du lịch, món ăn ngon trước khi họ quá già để có thể tận hưởng.

Tôi bắt đầu làm quen với buôn bán từ khá sớm. Thương vụ đầu tiên là bán sách khi vừa học đại học tại Hà Nội được một tháng. Tôi học Quản trị kinh doanh – một khoa phụ mới thành lập của trường. Một số sách giáo trình thư viện không có và các hiệu sách quanh trường không bán, trong khi hầu hết các bạn sinh viên mới từ các tỉnh lên Hà Nội học nên chẳng biết mua ở đâu. Thế là tôi quyết định đi tìm mua sách và bán lại cho các bạn trong trường để hưởng tiền lời. Với việc kinh doanh này, tôi cũng thu được một số tiền đáng kể để tự trang trải sinh hoạt.

Qua năm học thứ hai, là thời điểm phong trào ủng hộ biển đảo “đang nóng” nên tôi nảy ra ý định sản xuất những chiếc áo thun, phía trước là dòng chữ “Tôi yêu Việt Nam”, phía sau là hình bản đồ Việt Nam được thiết kế theo kiểu những trái tim xếp lại. Tôi cùng 5 bạn khác góp mỗi người hai triệu đồng và đặt gia công 200 chiếc. Khi bán được khoảng một phần ba số áo, nhóm chúng tôi xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc và tan rã. Mỗi người mang về nhà lượng áo tồn kho.

Sau lần kinh doanh đó, tôi biết được giá sản xuất một chiếc áo thun tại xưởng chỉ rẻ bằng một nửa so với mức giá tại các công ty nhận làm áo đồng phục. Tôi đến xưởng may lấy mẫu vải, tìm hiểu thêm một chút kiến thức về vải và bắt đầu kinh doanh áo đồng phục tại trường đại học.

Tôi tự học thiết kế để tiết kiệm chi phí, đồng thời đưa ra những dịch vụ tốt hơn. Tôi chủ động gặp bí thư và lớp trưởng các lớp để giới thiệu, đồng thời quảng cáo dịch vụ trên các mạng xã hội. Ban đầu, công việc khá thuận lợi, tôi có khách hàng là các lớp trong trường và ngoài trường, một số trung tâm tiếng Anh, câu lạc bộ,… Sau đó, tôi bắt đầu có đơn đặt hàng từ doanh nghiệp do được giới thiệu. Tuy nhiên, khi bắt đầu làm việc với doanh nghiệp cũng là lúc tôi đã bị thất bại thảm hại vì non kinh nghiệm.

Đợt đó, đơn hàng mà doanh nghiệp đặt tôi khá lớn (mấy trăm chiếc) và lại vào dịp cuối năm nên xưởng may giao hàng chậm hơn một tháng so với hợp đồng. Tệ hơn, khi tôi nhận hàng và giao cho đối tác thì áo dài tay của công nhân mặc vào đều bị chật nách, tay ngắn nên tôi bị họ trả toàn bộ hàng. Tôi phải trả lại tiền đặt cọc cho doanh nghiệp trong khi đã lỡ thanh toán hết với xưởng may và họ cũng chối bỏ trách nhiệm.

Sau thương vụ thất bại này, tôi mất mấy chục triệu đồng. Khi đó, điểm tổng kết học kỳ của tôi cũng không tốt nên gia đình tỏ ý không bằng lòng. Tôi quyết định dừng lại và tập trung cho việc học hơn vì cũng không muốn sau này phải ra trường muộn. Kỳ sau đó, do có sự chú tâm nên tôi nhận được học bổng của trường (kết quả loại giỏi) khiến bố mẹ rất vui.

Hai tháng trước khi nhận tấm bằng tốt nghiệp (năm 2013), tôi đã đi làm nhân viên kinh doanh tại một công ty nhỏ với mức lương 3 triệu đồng. Vài tháng sau, tôi bắt đầu có khách hàng của riêng mình và thu nhập khá hơn, khoảng 5-6 triệu một tháng (có tháng tôi thu nhập hơn 10 triệu). Sau đó thấy không phù hợp nữa nên tôi xin nghỉ việc và chuyển sang làm đại lý phân phối mỹ phẩm của một công ty miền Bắc với các chính sách ưu đãi.

Giá bán của sản phẩm khá cao, trung bình từ 1,5 đến 2 triệu đồng nên lượng hàng bán được không nhiều và có những tháng bị chững lại. Tôi bàn với một đồng nghiệp khác là thay đổi cách tiếp thị bằng việc đầu tư cho các buổi hội thảo chuyên đề để giới thiệu và phân loại khách hàng  mới.

Đề xuất này của tôi không được giải quyết. Và rồi doanh số bán hàng của tôi mấy tháng liên tục ở mức rất thấp, không đủ số lượng. Bố mẹ thấy vậy bắt đầu lại lo lắng và muốn bỏ tiền ra xin cho tôi làm nhân viên tại công ty hay cơ quan nào đó nhưng tôi không đồng ý vì muốn mình tự lập. Thế là tôi với bố mẹ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn vì không tìm được tiếng nói chung.

Gần đây, tôi thấy bế tắc khi việc kinh doanh không thuận lợi. Tôi có cảm giác mình đã chọn sai con đường. Và rồi, trong đầu tôi lại xuất hiện ý tưởng khởi nghiệp mới, đó là sản xuất và phân phối cà phê sạch – hoàn toàn không chứa hóa chất hay bột bắp, bột đậu vì nhu cầu sử dụng cà phê ở Việt Nam đang tăng nhanh.

Tôi định bắt đầu bằng việc sản xuất và phân phối cà phê túi lọc. Đây không phải là sản phẩm mới nhưng hiện vẫn chưa phổ biến tại Việt Nam. Theo khảo sát của tôi thì hiện tại các sản phẩm này bán trên thị trường không được tốt lắm. Tôi cho rằng vấn đề là do cách tiếp cận và sản phẩm chưa có những cải tiến cần thiết. Tôi tin là mình có thể khắc phục được những hạn chế này nhưng vấn đề lớn của tôi đang gặp phải đó là khó khăn trong việc huy động vốn đầu tư (chắc chắn sẽ cần số vốn hàng trăm triệu đồng).

Về phía gia đình, mọi người phản đối tôi gay gắt vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra, họ cho rằng tôi không có năng lực, ảo tưởng về khả năng, không chịu nhìn nhận vấn đề, không kiên trì trong công việc. Hằng ngày tôi nghe những lời chỉ trích này khiến bản thân thấy mệt mỏi. Cộng thêm những thất bại trước đó càng làm tôi cảm thấy mất niềm tin và trở nên hoài nghi chính mình khi tự dằn vặt bằng các câu hỏi: “Liệu tôi có đúng như vậy không, liệu có làm sai hay không?”

Đang cảm thấy bế tắc trong công việc, người yêu tôi lại bất ngờ nói chia tay vì cho rằng không hợp. Điều đó khiến tôi “sốc nặng”. Tôi cố gắng níu giữ vì nghĩ chuyện tình cảm đôi khi nảy sinh mâu thuẫn là điều không tránh khỏi cho dù là đang yêu hay đã cưới. Điều quan trọng là cả hai cùng phải biết vứt bỏ đi cái tôi của bản thân, nhưng mọi chuyện chẳng thay đổi được điều gì. Bạn gái tôi vẫn nhất quyết chia tay.

Tôi rơi vào trạng thái stress cả tuần liền vì cảm giác không còn ai bên cạnh mình nữa, thấy như mọi thứ đang quay lưng với mình. Hằng ngày, đầu óc tôi luôn trong tâm thế đau và căng thẳng, nhiều lúc chẳng muốn ăn uống gì.

Tuy nhiên, rồi tôi cũng tự an ủi bản thân và bắt mình phải mạnh mẽ, tự đứng dậy. Bây giờ, tôi đang dành hết thời gian cho kế hoạch kinh doanh cà phê sắp tới. Thời gian rảnh, tôi chơi thể thao và học thêm một số thứ mình thích để cân bằng cuộc sống.

Tôi biết, kế hoạch kinh doanh cà phê này của tôi rồi cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tôi hy vọng, với những hoài bão, khát vọng và sự năng động của một người trẻ như tôi, rồi mọi sóng gió cũng sẽ trôi qua, và thành công nhất định đến.

Đông Nguyên – theo báo VNexpress.net

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s